Đó là khi anh và em không còn bên nhau sau 5 năm quen biết và hơn 1 năm yêu nhau nữa. Đó là khi anh không còn thấy em như những lần chúng ta đi chơi.Đó là khi em biết anh không còn dõi theo những bước đường của em như trước.
Đó là khi em biết em nên quên anh đi, không bận tâm đến bất cứ cái gì liên quan đến anh nữa.
Đó là khi em quyết định gỡ cái thiệp hình trái tim trên tường xuống, và
quyết định cất cái gối anh tặng cho em, không cho nó nằm cạnh em mỗi lần
đi ngủ nữa.
Thực hiện bởi Chit xinh và Nhóm sản xuất Dalink Studio |
Ảnh minh họa |
Khoảng cách cũng chính là khi em nhận ra rằng anh thực sự không thuộc về em, không bao giờ có thể thuộc về em.
Là thế, giữa chúng ta đã có một khoảng cách, nhưng hình như nó vẫn
chưa đủ để khiến em nguôi nhớ đến anh, nguôi bớt đi tình yêu dành cho
anh. Tuy là giữa chúng ta đã có một khoảng cách, nhưng dường như nó vẫn
chưa đủ để em có thể không nghĩ tới anh trong từng giây, từng phút. Ngày
qua ngày… trong từng đêm khuya… trong những bài hát buồn… em vẫn luôn
nhớ tới người mà em đã từng rất yêu… và em lại khóc, trái tim em quặn
thắt khi xót xa nhận ra rằng chỉ còn mỗi em nhớ đến anh nữa thôi. Chúng
ta đã chia tay thật rồi!
8 tháng 17 ngày chúng ta chia tay, em vẫn thế, em vẫn chưa xiêu lòng
hay ngó ngàng tới một ai khác cho vơi bớt cô đơn. Tình yêu của em dành
cho anh vẫn nguyên vẹn. Hàng ngày em vẫn dõi theo anh, qua yahoo, qua
facebook….
 |
Ảnh minh họa |
8 tháng 17 ngày chúng ta chia tay, anh đã khác, khác rất nhiều so với
trước, anh hút thuốc, thậm chí là nhiều, cái kiểu cách nói chuyện của
anh cũng đã thay đổi… và anh đã tán người khác. Mặc dù là không thành
công, nhưng như thế là đã đủ để em hiểu rằng trong lòng anh bây giờ
chẳng còn một chỗ đứng nào dành cho em nữa. Em hiểu ra rằng mình đừng có
ngốc nghếch khi mỗi đêm, mỗi giây phút nghĩ về anh nữa. Và cũng đừng có
ngu ngốc khi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta có thể quay trở lại để
sống hạnh phúc bên nhau như những gì chúng ta hằng mơ ước.
Anh à, em phải nói thế nào đây? Em rất buồn, thực sự buồn lắm. Con
tim em lúc này đây như bị xé vụn ra vậy, đau lắm anh. Em đã từng nghĩ
rồi sẽ có một ngày anh quên em để yêu một người con gái khác. Và em đã
tin tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua… mình sẽ không sao…. Nhưng
khi đối diện với chính điều đó em mới biết rằng, để con tim nghe lời lý
trí thật khó khăn. Em mang hình bóng anh vào mỗi giấc mơ hàng đêm, em
viết tên anh lên giấy khi học bài, em bấm số điện thoại của anh rồi sờ
vào phím gọi và không dám ấn nó mạnh xuống…. Em thực sự rất nhớ anh, em
nhớ anh da diết. Và rồi cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Em không dám nói
với anh đã đành, vì biết thể nào em cũng chỉ nhận được sự lặng im của
anh. Thế nhưng em cũng không dám tâm sự với ai, bởi vì sĩ diện. Hơn 8
tháng qua, những người xung quanh vẫn tưởng rằng em không sao, bởi em
luôn tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, biết cách đứng dậy sau khi bị vấp ngã.
Mà họ đâu có biết rằng những yếu đuối đã được em che dấu đi. Em sợ rằng
nếu nói ra người ta sẽ biết rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, trong
khi anh thì đã không còn yêu em nữa, em sợ họ nghĩ thế và sợ sự thương
hại của họ.
…..
Anh cũng biết mùa thu là mùa em thích nhất, thích những lúc mình nắm
tay nhau cùng đi trên đường Láng và đường Đê La Thành có nhiều lá xà cừ
vàng rơi lác đác. Mặc dù xung quanh xe cộ vẫn ầm ĩ nhưng dường như lúc
đó chỉ có anh và em trong khoảng trời ấy thôi. Em cũng thích những lúc
cùng anh đứng đợi bus ở Nguyễn Chí Thanh .. xung quanh thoảng hương hoa
sữa – cũng là loài hoa mà em rất thích. Mùa thu Hà Nội thật nhẹ nhàng và
hạnh phúc hơn khi có anh. Thu năm nay vẫn thế, vẫn lá vàng, vẫn hương
hoa sữa thoảng theo những làn gió nhẹ… chỉ vắng mỗi bóng hình anh.
Cái lạnh của mùa đông đã chạm vào da thịt, bỏ lại sau em một trời thu
thật buồn. Mùa đông trước em thật ấm áp trong vòng tay anh cùng những
nụ hôn ngọt ngào và yêu thương. Tầm này năm ngoái chúng ta cũng đang
“giận” nhau anh nhỉ! Từ 15/11 đến 9/1 thì anh đến gặp em, nắm tay em
lạnh buốt trong gió đông, ôm em vào lòng. Đủ để em cảm nhận được hơi ấm,
để em biết được anh còn yêu em nhiều lắm. Và rồi em đã bỏ qua tất cả,
chúng ta lại tiếp tục những ngày tháng thật hạnh phúc khi có nhau.
Nhưng cái hạnh phúc đó hình như nó không thích em, nó chỉ nán lại với
em trong một thời gian ngắn rồi vội vàng bỏ đi vì lý do chúng ta không
hợp nhau. Nó bỏ em đi đúng vào lúc mà em nghĩ là em nên hoài nghi với
những gì đang diễn ra, đó là ngày Cá tháng Tư. Lúc đó em đã không hề
khóc như một cách chấp nhận vậy.
Lại một Noel nữa sắp tới, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Đã rất nhiều
lần em mộng tưởng rằng Noel năm nay anh sẽ đến gặp em và ghì chặt lấy em
vào lòng như ngày xưa. Anh sẽ gắn lại cái đèn anh tặng em mà em đã bất
cẩn làm gãy. Và rồi chúng ta lại trở về bên nhau…. Nhưng mà xa vời quá
phải không anh? Có lẽ em đang mơ mộng hão huyền. Làm sao mà điều đó có
thể xảy ra được. Anh bây giờ đã thay đổi rồi mà!
Biết là thế nhưng mà sao em vẫn không ngừng được mấy cái ý nghĩ vớ
vẩn, không có thực kia lại. Chắc đã đến lúc em phải thay đổi thôi. Em
nghĩ mình sẽ dọn dẹp tất cả những gì của anh còn lại nơi em, món quà của
anh, những hình ảnh của anh trong máy tính… và dọn dẹp hết tình yêu
dành cho anh nữa. Em sẽ gói thật kỹ, thật cẩn thận và cất chúng vào một
nơi thật kín, thật xa, sâu thẳm trong trái tim em… Để mỗi khi em muốn
tìm lại cũng không thể tìm được nữa, để em không phải đau xót vì nghĩ
tới anh nữa.
Hà Nội nhỏ bé, nhưng chúng ta đã không có duyên với nhau rồi thì dù
Hà Nội có nhỏ bé thế nào đi chăng nữa cũng rất khó để chúng ta tình cờ
gặp lại nhau. Nếu lỡ nhìn thấy nhau em sẽ làm như chưa bao giờ quen biết
anh, như thế em sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, anh cũng thế nhé. Đừng có nhìn
em chằm chằm như trước, thà anh cứ lạnh lùng với em, cứ đối xử tàn nhẫn
với em cũng được, cứ làm cho em tiếp tục bị tổn thương cũng được…. có
như thế thì em mới nhận rõ ra là anh thực sự không yêu em, là anh chỉ có
thể làm tổn thương em mà thôi chứ không phải là điểm tựa của cuộc đời
em, là để em hiểu rằng em đừng mơ mộng đến một ngày chúng ta quay lại,
là để em có thể “căm ghét” anh… để em có thể quyết tâm quên được anh.
Chứ em xin anh đừng có làm điều gì để khiến em ngộ nhận rằng anh vẫn còn
yêu em và lại khiến em hi vọng trong mỏi mòn anh nhé. Bởi vì trong sự
hi vọng, con người ta thường cố gắng tìm ra những điều có thể khiến hi
vọng của họ thành hiện thực, dù đấy chỉ là sự ảo tưởng.
Em sẽ sống thật tốt, sẽ yêu một người yêu em thật lòng, sẽ chăm học
thật giỏi, sẽ không bao giờ nghĩ về anh nữa. Em hứa đấy. Và em là người
biết giữ lời hứa chứ không phải chỉ hứa suông như anh từng hứa với em
đâu. Em sẽ làm được.
Sau khi ra trường em sẽ vào miền Nam làm việc, định cư luôn trong đó.
Sẽ không còn mùa thu nhẹ nhàng, không còn hoa sữa hay những con đường,
góc phố in dấu chân anh nữa. Như thế chắc là sẽ tốt cho em hơn anh nhỉ?
Năm mới đang cận kề bên mép cửa, đang vẫy gọi em với những điều mới
mẻ và tốt đẹp, em sẽ trút bỏ hết mọi phiền muộn để đón chào nó. Em sẽ tự
làm mới mình trong năm mới này, em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Em
yêu anh rất nhiều, và em biết chẳng bao giờ em hết yêu anh… nên chỉ có
không cố gắng kiếm tìm bóng hình anh nữa thì em mới có thể đón nhận tình
cảm của người khác.Yêu anh!
Gửi từ email boconganh_seau91